Mười một giờ. Mọi người lục đục tắt đèn đóng cửa đi ngủ, mệt
quá mình ôm cái gối quay mặt vào tường ngủ luôn.
Đang thiu thiu thì mợ nó lay lay tay mình, nói:
- Ê, ngủ thật hả ku?
Mình không thèm mở mắt, bảo:
- Ừ, ngủ, ngủ rồi.
Mợ nó giật giật vai, giọng the thé:
- Không giao ban à?
Bực điên. Giao cái mẹ gì để tao ngủ. Mợ nó vùng vằng nằm quay
lưng lại, nói:
- Thì thôi, đây cũng đếch thèm nhá. Tưởng là đêm tân hôn thì
giao ban cái cho ý nghĩa, không thì thôi, đây cũng ứ thèm…
Năm rưỡi sáng, tỉnh ngủ vì có con gì kêu vo ve bên tai. Bật đèn tìm
mãi không thấy con gì. Ngó sang mợ. Trông mợ nó khi ngủ ngon
phết. Cái váy mỏng lửng ngang đùi, vòng ngực căng đét, đặc biệt cái
miệng chúm chím rất đáng yêu.
Thế nào lại thèm làm tí. Đưa tay xoa xoa hông mợ, mợ càu nhàu
“gì đới gì đới”. Mình thủ thỉ bên tai “Nào, dậy làm tí nào”. Mợ đạp cho
mình phát, lẩm bẩm “Em đang có đê ca”. Đê ca là cái chó gì nhỉ?
Nghĩ mãi không ra. Hic, hay là tên viết tắt của thằng ranh nào?
Đăng Khôi à? Đình Chiến? Đàm Khánh? Cáu quá gắt, “Nè, đê ca là
đứa nào đấy hử?”
Mợ trở mình, nói lí nhí “là điều kiện ông hâm à!” Vẫn đếch hiểu
gì. Điều kiện khỉ gì mà điều kiện, mà tui chả cần biết điều kiện