Bây giờ thì có cái phong bì này. Mình cũng tò mò. Mợ nó giục:
- Mở ra xem nào.
Mình bóc ra, bỏ mẹ, có mẩu giấy nhỏ cuộn lấy hai tờ 100k.
Mình đưa tiền cho mợ rồi cầm mẩu giấy đọc. “Anh K, vì ai?”.
Hố hố. Bí ẩn bỏ mẹ. Mợ nó bảo đưa xem nào, rồi lẩm nhẩm đánh
vần từng chữ một, “A nhờ anh, K, vờ i vi huyền vì, a i ai – Anh K, vì
ai?”
Đọc xong mợ lừ đừ hỏi:
- Nó viết thế này là sao đây, sao đây?
- Ờ, em hỏi anh thì anh biết hỏi ai.
- Điêu, đồ điêu - Mợ lừ mắt. Làm gì mà nó lấp lửng như này thì
anh chắc thừa biết, sau này mà có chuyện gì thì đừng trách em. Cái
con thần kinh, cái loại trơ trẽn, gái đứng đắn đàng hoàng thì thấy
đàn ông có vợ rồi phải biết đường mà tránh xa, đây còn bày trò thư
từ vớ vẩn. Rõ là loại lòng dạ đen tối...Huhu, mẹ ơi vào mà xem.
Mợ nó khóc huhu, khóc tấm tức, mình nhìn mãi chả thấy tẹo
nước mắt nào mới điêu chứ. Mình bảo:
- Khóc chán chưa?
Mợ lạnh tanh nói:
- Tui đùa cho vui thôi nhá, tui khóc vì ngần ấy năm đong đưa
nhau mà nó mừng anh có 200k, kể tình cũng bạc nhể!
- Mất dạy! - Mình lừ mắt nói.
- Ừ, mất dạy đấy, cái con điên này em phải save nó lại mới
được…