gì, rồi tranh thủ ghi vội hai con đề gọi là kỉ niệm ngày cưới cho nó
hoành, mỗi con 5k.
Ngồi đợi dài cổ mà chưa thấy mợ nó ra. Chắc là đang tranh thủ
nói xấu nhà chồng đây. Phải vô đó ngay mới được, tối ni tau mới
trị cho, he he…
Đêm tân hôn.
22 giờ 30 phút.
Mệt mỏi, buồn ngủ díu mắt định leo lên giường làm giấc
nhưng thấy mọi người đang xúm vô ti vi xem bóng đá ngoại hạng
Anh nên ngại ngại. Mọi bữa mình máu xem bóng đá lắm, nhưng giờ
thì chả tâm trạng nào mà hóng nữa, nhưng vẫn phải giả vờ kéo ghế
chăm chú, hỏi mấy không rồi nhỉ, èo hôm nay trọng tài mặc áo
trắng cơ à?
Ông cậu nhíu mắt ghé tai mình, nói:
- Vô ngủ với vợ mới đi chứ.
Đứa em họ chêm ngay vô:
- À mà đã kiểm tra hàng trước chưa anh? Cẩn thận củi lửa nha, he
he…
Mình nhe răng cười cầu tài.
Chợt mợ nó nhắn tin “Anh vào đây em hỏi nhanh”. Mình đẩy cửa
vô, mợ nó cầm trên tay cái phong bì, nói:
- Cái này của con Hoài hở?
Chết rồi, mình giật lấy xem qua. Phong bì không đề tên người
mừng, chỉ có mấy chữ lạnh nhạt “Chúc Hạnh phúc”. Hoài là bạn gái