hé lộ cho thấy, ông bố còn cao tay hơn ông con rất nhiều. Nào là
đôi ăn vụng thì thụp hẹn hò nhau tranh thủ khi tập thể dục, nào là
ông anh họ giới thiệu cho cán bộ kinh doanh đa cấp, ... tất cả các
tình huống đó, chi tiết đó đều được nhà văn xây dựng một cách
khéo léo, cứ như tự nó diễn ra vậy.
Tôi rất thích thú và tâm đắc với cách nhà văn gọi tên nhân vật,
ngoài những nhân vật chính có tên tuổi như Ranh con tên Ly, cu Bổ
đôi, chàng Bánh mật,... thì những nhân vật phụ, anh gặp đâu gọi
đấy, vừa hài hước lại dễ nhớ như Tóc tém, Áo trắng... Tất cả những
điều đó dường như là chất kết dính để “dính” độc giả vào văn của
anh một cách tự nhiên, thú vị. Và đương nhiên, còn rất nhiều vấn
đề hấp dẫn khác trong phong cách của Song Hà mà tôi chưa thể kể
hết, những điều ấy xin để dành cho độc giả chiêm nghiệm, thẩm
thấu.
Nhà văn Trương Vân Ngọc