Những con người - những mảnh đời
Nhật ký xe ôm
Ngày…
Sáng, dắt xe “đi làm”. Đi được một đoạn ngó kim xăng thấy
gần kịch vạch đỏ, mồ hôi toát ra như tắm, lo lo là, không biết có
kịp lết đến tòa soạn không.
Đi ngang qua quán bún bò mùi nước xương thơm điếc cả mũi,
nuốt nước bọt ừng ực. Đói quá, lát lấy tiền nhuận bút xong phải
ghé vào quán nào đấy đá ngay bát bún mới được, chỗ còn lại để một
ít đổ xăng, ăn cơm bụi, mua tập giấy A4 nữa là hết.
Cuối cùng thì con dream lùn, bô kêu như công nông đầu ngang
cũng lê lết được đến tòa soạn. Bãi để xe toàn xe ga đắt tiền. Lão
bảo vệ nhìn nhìn một lúc hất cằm hỏi “Đi đâu đấy?” Cái bộ dạng
mình chán thật, đi đâu cũng để lộ dáng vẻ rúm ró của một kẻ thất
nghiệp, đến bảo vệ cũng lên mặt rẻ rúng.
Lên phòng tài vụ ở tầng hai, vừa thò mặt vào ông trả tiền nhuận
bút đã nở nụ cười như trêu ngươi, xong dõng dạc nói “Chưa có cháu
ạ
!” Mấy người trong phòng nhìn mình như rớt từ trên trời xuống,
muối hết cả mặt. Thui thủi bước xuống cầu thang, tiền không
một xu dính túi trong khi xe hết xăng, bụng lép kẹp, bữa ăn gần
đây nhất là trưa hôm qua với một gói mỳ tôm Hảo Hảo mua chịu ở
hàng tạp hóa đầu ngõ. Đi đâu bây giờ?