“Bố” thở dài ba cái và không nói gì thêm.
Buổi tối, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của bố nàng.
Nội dung rất súc tích “Cháu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đi và hãy
tha cho con gái bác. Cảm ơn cháu”.
Ngày…
Dắt xe đi làm. Hôm qua suýt đánh nhau với thằng đồng
nghiệp vì tranh nhau một bà khách. Nó bảo:
- Mày lính mới đừng có loi choi, bố mày xe ôm tám năm ở chỗ
này rồi, thích chết không?
- Thế mày nghĩ tao khát sống lắm hả? Khách đi xe như con vịt
giời, đứa nào úp được thì úp, hết cách mới ra đứng đường - đừng dọa
nhau.
Nó thấy mình to hơn, với cả mắt mình lừ lừ nên chửi bâng quơ
mấy câu rồi im.
Xế chiều, có em gái xuống ở điểm xe buýt nói muốn thuê xe
ôm đi Hà Đông. Mặc cả ba chục xong, nó tròn mắt bảo:
- Ơ, em thấy anh quen quen! Có phải anh là Hoành, con ông
Tráng xóm Thượng không?
Mình hơi giật mình, trả lời:
- Phải, nhưng em kín miệng hộ anh, về quê đừng nói cho ai biết
anh chạy xe ôm.
Nó bĩu môi nói:
- Xe ôm cũng là nghề kiếm sống đàng hoàng, trộm cắp chi
mà phải giấu?