Thằng nghẹo
Tiên sư Nghẹo!
Lời đầu thư anh xin phép chửi chú phát, coi như lời chào thân ái
nhất, bởi chú xứng đáng nhận được nhiều hơn thế - những mỹ từ
đẹp đẽ.
Nghẹo. Hôm trước vào lúc 5 giờ 48 phút chiều, tức là sát giờ nộp
bảng lô đề, anh đang loay hoay chưa biết nên đi đá bóng hay ở nhà
đóng cửa tập tạ thì chợt một thằng đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo
khoác đen, người ốm ốm xanh xanh… chạy vào xin cầm máy
iphone 4s trắng cho anh lấy 4 củ. Thằng đấy là chú, anh không
biết tên chú nên gọi là nghẹo cho dễ nhớ. Nhận tiền từ tay anh, chú
nói “Em xin”. À câu cửa miệng ấy là của dân Bắc, trong khi chú
giọng Nghệ, nên anh nghĩ chú mới ngoài đó về. Dân ta thô lỗ, cục
cằn không nói “Em xin” đâu chú.
Hôm ấy anh cũng không hỏi chú cần tiền làm gì. Nhưng anh
dự là chú “phang” lô. Ừ, lô đề cờ bạc muôn đời thịnh, kể cả chú cắm
máy lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thì cũng mặc xác chú, anh
đếch quan tâm.
Tối về, mở máy chú ra xem lại coi lỗi lầm chi không. Vuốt
vuốt mấy cái thì vô phần chat zalo, tò mò đọc xem chú đong đưa
con nào, đột nhiên anh sững người nghẹo ạ (nói theo giọng lá cải thì
anh đã “thắt lòng” hay “bàng hoàng” khi đọc được tin nhắn của chú
với vợ).