Mình ghé tai nó nói: “Nhưng em ơi, trong mắt mấy đứa em ở
nhà anh là một hình mẫu, là niềm tự hào của chúng nó, của gia
đình… không thể chạy xe ôm được!”
Đến Hà Đông. Xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm, em gái hỏi nhỏ:
- Rứa về quê em nói anh mần nghề chi?
- Em nói anh vẫn sống rất tốt ở Hà Nội là được.
Nó “dạ” rồi cúi đầu bước đi.
Tối về gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình. Bố nói to trong
điện thoại “Chúc con sức khỏe và công tác tốt. Con là niềm tự hào
của gia đình mình!”
Tắt điện thoại. Nước mắt bây giờ mới kịp ứa ra, cay xè…