Rể mới (part 1)
H
ôm nay nhà ngoại đón rể mới, chú rể (sắp cưới) sẽ từ huyện
bên đi xe máy sang trình diện gia đình vợ (cũ).
Chiều qua, lúc vừa về đến nhà vợ chưa kịp vào nhà, nhìn mặt
mẹ vợ có cái gì đó khác khác đã sinh nghi. Vào nhà thấy phòng
khách cũng khác, khăn trải bàn mới tinh, bình hoa tươi rói trên tủ,
chả nhẽ nhà này sắp sinh nhật hay tổ chức thượng thọ cho ai?
Lúc ăn cơm xong, cầm chén trà nhâm nhi, mình ra vẻ buột
mồm hỏi vu vơ “Ơ hôm nay có lọ hoa đẹp hè?”. Vợ (cũ) đang đút
canh cho con gái im lặng không nói. Bố vợ mải xem tin thể thao trên
ti vi cũng không nói gì. Mẹ vợ mải gọt mấy quả cam cũng định
không nói, nhưng phút cuối mới e dè thẽ thọt “Mai anh Thủy sang
chơi…”
Hả? Thủy nào nhỉ? Làm rể nhà này ba năm chẳng khi nào nghe
nhắc đến thằng có tên là “anh Thủy” bao giờ đâu? Mình quay
sang hỏi “Thủy nào ạ? Con bác nào mà con không biết nhỉ?”.
Nói xong nhìn sang bố vợ chờ câu trả lời. Bố vợ nửa nằm nửa
ngồi trên ghế chợt co rúm lên hét “Đù má, quả đấy mà sút không
vào!”. Vợ vẫn tích cực đút canh rau ngót cho con gái. Mẹ vợ chớp
mắt 8 cái, cười cười ngại ngùng “À… bạn trai Thương!”. Thương là
tên vợ (cũ) mình.
Chữ “bạn trai” được kéo dài, ngân nga mãi trong cổ như ngậm mật
ong. Mình nghe xong thấy tê tái hết cả mặt, một cảm giác rất khó