phạm bằng tiền là thứ xúc phạm dễ chịu nhất trong các loại xúc
phạm! Kiểu này ngày mai trước khi về có lẽ nên gọi vợ lại tính tiền
cả bữa tối hôm nay nữa, đã là khách qua đường thì mọi chi phí phát
sinh đều nên quy ra tiền cho sòng phẳng.
Vợ vẫn miệt mài chát chít trên điện thoại. Con điện thoại nom cũ
cũ kiểu lỗi thời, nhiều lần chạnh lòng định ướm hỏi có thích điện
thoại mới không mua cho cái? Nhưng ngó mặt nàng luôn khó đăm
đăm nên thôi.
Ngồi ngáo ngơ xem ti vi, uống trà một lúc chán quá bèn lọ mọ
lên gác tìm chỗ ngủ. Cầm chén trà ra ban công đứng hút thuốc.
Phía dưới đèn đường nhòa nhòa trong mưa, mưa bụi li ti một màn
trắng xóa, mù mịt. Cứ đứng mãi nhìn vào khoảng không vô định
trước mặt, sương hay nước mưa từ tán bàng nhỏ lách tách xuống tóc
ướ
t đẫm, lạnh buốt. Một cảm giác ngao ngán đang xâm chiếm. Cô
độc. Chua chát. Trống rỗng và hoang mang như tâm trạng kẻ lạc
rừng…
Thôi, cũng khuya lắm rồi, đứng thêm lúc nữa ướt hết quần áo
tí nằm khó chịu…. Tự nhiên nhớ đến câu của Akino “Có những ngôi
sao cách chúng ta cả triệu năm ánh sáng. Khi ánh sáng le lói của
chúng truyền được tới Trái Đất xa xôi này, cũng là lúc nó không
còn tồn tại nữa. Cuộc đời một con người, thậm chí sự tồn vong của
một xã hội cũng vậy, hàng trăm năm sau, còn gì quan trọng nữa?”.
Ừ
m, đừng nói trăm năm nữa, chỉ cần vài năm sau chuyện hôm
nay khi nhớ lại sẽ được kèm theo cái nhếch mép, với câu hỏi lơ lửng
trong đầu “Sao có những lúc mình lại như thế nhỉ?”.
Đi ngủ, sáng mai dậy có một vở kịch hay ho đang chờ sẵn đây…
11 giờ đêm, bố vợ lạch bạch đi lên, thò cổ vào bảo “Vào trong này
ngủ với bố cho ấm này. Đứng làm gì thế?” Mình hỏi “Bố không