– Anh có bạn thì em cũng có bạn!
Nói xong quay ngoắt vào buồng nằm thẳng cẳng vuốt vuốt
điện thoại. “Anh có bạn thì em cũng có bạn”, câu này hay đấy! Để
xem bạn cô là ai nào. Mở máy tính sớt một phát ra nguyên cả chùm
thông tin từ số điện thoại kia, toàn tin mua bán vặt vãnh của một
thằng ất ơ nào đó giấu tên.
Lướt xem mấy tin rao vặt xong, thấy nó chẳng đáng để mình
bận tâm, cũng định bỏ qua, nhưng nghĩ lại câu nói và thái độ rất láo
của vợ lúc ấy nên quyết định gọi vào số kia xem rốt cuộc nó là
thằng nào.
Tối ăn cơm xong, ra ngõ lấy máy khác gọi thử. Bên kia giọng lè
nhè của một thằng lẫn trong tiếng ồn ào.
– A lô, ai đó?
– Tao bảo này, mày là thằng nào mà suốt ngày thậm thụt liên
lạc vô máy vợ tao?
– Cái gì? Nói cái gì thế?
– Định mệnh, nếu đáng mặt đàn ông thì xưng tên tuổi, địa chỉ
tao nghe nào.
Tút tút tút…
Hức, thằng hèn này làm mình tự nhiên mất hứng. Nếu nó dám
làm dám chịu, hiên ngang nói thẳng vào mặt mình “Tôi tên là X, ở Y,
vợ ông thích tôi thì tôi thích lại, thế thôi” thì sẽ khác, anh mày đã đỡ
phải điên.
Gọi điện nói được mấy câu xong quay vào sân dắt xe ra ngõ. Đi
đâu bây giờ? Không cần biết, con đường nào trước mặt cũng sẽ là