Có những giọt nước mắt khiến ta yếu đuối hơn, nhưng cũng có
những giọt nước mắt khiến ta trở nên mạnh mẽ.
Ngày trước bố hay được khen nên muốn dặn con điều này: Có
thể bỏ qua rất nhiều chê trách, nhưng với lời khen con hãy hết sức
thận trọng. Người ta có thể được khích lệ vì lời khen đúng lúc, nhưng
người ta cũng có thể giết một ai đó chỉ bằng những lời khen ngợi
lúc bốc đồng. Ngày trước hồi còn đi học, bạn bè và người quen
luôn khen bố viết văn hay, lúc ấy bố ngạo nghễ đón nhận nó như
một điều hiển nhiên. Đến lúc bước chân vào đời, bố đã thất vọng
vì không thể chấp nhận được những thất bại mà bố gặp phải, dù là
nhỏ nhất.
Con thấy không? Lời khen tặng luôn mang đến cho ta sự ảo
tưởng quá lớn vào bản thân.
Ả
o tưởng là khởi nguồn của mọi thất vọng và đổ vỡ.
Hãy mở lòng nếu thấy đủ lòng tin.
Tuy nhiên, bố cũng muốn nhắc con: nỗi buồn của mình cuối
cùng cũng chỉ là của mình thôi!
Đầu năm bố có mấy lời muốn viết cho con, cũng là viết cho
mình. Để mai này đọc lại con sẽ hiểu bố - khác với những gì con từng
“nghe người khác nói”
Bố của con.