Uống xong ba bình rượu trắng, Trương Thắng vừa định khuyên bọn họ
đổi uống chút bia, Chủ tịch xã Cổ vung tay lên phân phó nói
- Lại thêm hai bình Ngũ Lương nữa!
Trương Thắng vừa nghe âm thầm kêu khổ, hắn là chủ, người ta là
khách, hắn chẳng những phải uống mà lại còn phải chủ động khích lệ người
ta uống. Nghĩ đến đây đã thấy choáng váng hết cả đầu rồi. Nhìn những
người này hình như lúc này mới hứng trí, hắn cũng đành phải kiên trì cùng
cuồng ẩm, lúc này thật đúng là liều mình bồi quân tử a.
Tới mười một giờ rưỡi, Trương Thắng rốt cục không kiên trì nổi nữa,
chạy thẳng đến toilet nôn một trận, lại uống thuốc giải rượu của Giám đốc
Từ đưa, uống hết ấm trà, mới lâng lâng trở lại phòng. Lúc này hắn cũng
không buồn khuyên người khác uống ít nữa, rượu trong miệng họ giống
như nước, chẳng còn có cảm giác gì.
Sau khi tính tiền, một đám người loạng choạng ra khỏi khách sạn,
Giám đốc Từ cười ha ha, vỗ vai Chủ tịch xã Cổ nói:
- Anh Cổ, bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta đi tìm chỗ nào chơi thêm lát
nữa nha?