tâm lý trong phòng tối, rất có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền, lần đầu tiên
nhấm nháp mùi vị đàn bà.
Hỏng là hỏng ở chỗ Giám đốc Từ lập tức giao cho hắn hai người đàn
bà, đến lúc này hiệu quả phòng tối sẽ mất. Trương Thắng là loại người có
sắc tâm không có sắc đảm, công nhân lao động đầu óc giản đơn, một hồi xử
lý hai “đối thủ”, vừa kinh hãi vừa khẩn trương, hiệu quả khó xử vượt xa sự
hấp dẫn, mà hai cô gái lại quá lớn mật và chủ động, khiến hắn bị dọa, theo
bản năng mới nói lời cự tuyệt.
Có lẽ trong lúc cự tuyệt ấy, trong lòng hắn vẫn còn một tia không đành
và lưu luyến, nhưng sau khi mặc quần áo vào, liền không có dũng khí ở
trước mặt hai cô gái mà cởi quần áo lần nữa.
Sắc mặt hai cô gái hơi khó coi:
- Tiên sinh, anh để chúng em rời đi như vậy sẽ bị mắng đấy. các chị
em cũng sẽ cười chúng em, hơn nữa chúng em không muốn trả lại tiền cho
anh.
Trương Thắng vội nói:
- Như vậy à… Vậy… vậy các cô cứ ngồi ở đây là được, tôi cũng sẽ
không nói gì ra ngoài.
Hai cô gái nhìn nhau, nhún nhún vai, các cô không mặc lại y phục,
liền cứ như vậy ngồi xuống bên giường, trong phòng mở điều hòa, ngồi
như vậy khá lạnh, hai cô liền phủ lên người một cái chăn, đến lúc này mới
không nhìn rõ từ đầu đến chân, sự xao động trong lòng Trương Thắng cũng
bình tĩnh trở lại.
Trương Thắng nhổ nước miếng, lấy ra một bao “Bạch tam tháp” đốt
lên một điếu. hai người đang nằm yên lặng nghe các chị em phòng bên
cạnh “công tác” không ngừng, một cô nhìn hắn một cái nói: