Chủ tịch xã Cổ lúc này vẻ mặt uy nghiêm, đều không có sự thân thiết
trên bàn rượu, dường như hoàn toàn khác với bộ dáng tửu quỷ và sắc quỷ
ngày hôm qua rồi.
Sự ung dung trong lòng Trương Thắng lập tức trở thành hư không, hắn
không yên ngồi xuống ghế salon, hai người cứ như vậy đối diện. Chủ tịch
xã Cổ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Sự trầm mặc đáng sợ. qua một hồi lâu, Chủ tịch xã Cổ mới giống như
vừa sống lại, khe khẽ thở dài:
- Không thể tưởng được anh Từ… cũng đưa vào một tay, con đường
của anh ta cũng rộng nha, tuy nhiên nông trại rau quả cũng không có lợi lớn
như vậy đâu? Chẳng phải anh Từ là loại người kiếm tiền chắc chắn, sao lại
nảy sinh hứng thú với việc làm nghề trồng màu đây?
Trương Thắng cũng cẩn thận, chậm rãi nghĩ chọn lọc từ ngữ:
- Chủ tịch xã Cổ, thật ra chuyện này là tôi muốn làm, Giám đốc Từ là
bà con xa của tôi, cho nên mới ra mặt giúp đỡ một chút.
Chủ tịch xã Cổ trầm mặc một lát, hỏi:
- Lần trước cậu nói… muốn mua ba trăm đến bốn trăm mẫu đất, đúng
không?
Trương Thắng vui vẻ nói:
- Đúng vậy, tôi áng chừng, nếu như là đất dùng thuần túy nông nghiệp
mà nói, tôi có thể mua được trên dưới ba trăm mẫu.
Chủ tịch xã Cổ giảo hoạt cười một tiếng, sau đó lại là một trận trầm
mặc đáng sợ. Trương Thắng lại thấy thấp thỏm trong lòng.