Chủ tịch xã Cổ cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau mới hé ra kẽ răng
một cai:
Cậu đã là bạn đường của anh Từ, tôi liền nói thẳng, ba trăm ngàn, tôi
giúp cậu giải quyết!
Trương Thắng tính toán trong lòng, ba trăm năm mươi mẫu đất, mất
ba trăm ngàn tiền trà nước, cộng thêm vốn vay và lãi, khẳng định vẫn còn
có lợi nhuận, liền sảng khoái gật đầu:
- Được, ba trăm ngàn liền ba trăm ngàn, chỉ cần anh phê cho tôi ba
trăm năm mươi mẫu đất.
Chủ tịch xã Cổ lập tức lắc đầu nói:
- Nào có ba trăm năm mươi mẫu đất, hơi quá rồi, phê nhiều lắm là
năm mươi mẫu, đây là cực hạn, không thể nhiều hơn.
Trương Thắng sửng sốt, năm mươi mẫu đất, tiền bán qua tay, cho hắn
ba trăm ngàn tiền trà nước, lại trừ đi khoản đã vay… Củ chuối thật!
Chủ tịch xã Cổ thấy hắn ngẩn người, khẽ mỉm cười, dùng lời đầy hàm
ý khác, nói:
- Đất đúng là có, nhưng từ công chuyển thành tư, vậy cũng khó như
lên trời rồi, các anh cũng phải suy xét sự khó xử của tôi với chứ? Như vậy
đi, cậu đi về trước, thương lượng lại với anh Từ một cậut, mấy ngày nữa
cậung ta sẽ liên lạc lại. Sáng nay tôi còn mấy cuộc hẹn nhỏ, như vậy trước
đi.
Thấy ông ta đã hạ lệnh đuổi khách, Trương Thắng đành phải đứng lên
nói: