đồng ý bán, mà là ra cái giá tiền thăm dò giới hạn của cậu, cậu đã nói lên
cái lợi lớn bên trong, hắn liền rao giá trên trời. Đúng là lão cáo già!
Trương Thắng nhăn mặt nhíu mày, nói:
- Chỉ phê năm mươi mẫu đã đòi ba trăm ngàn, cho dù ông không biết
nơi đó sẽ xây khu kinh tế mới, ít nhất cũng nhìn ra không phải xây dựng
nông trại rồi.
Giám đốc Từ cười ha hả nói:
Thông minh! Hiện tại chúng ta đang ở vào thế bị động, Kiều Tây khi
nào thì khai thác phát triển, chúng ta còn không biết chính xác, lại thêm
“công phu sư tử ngoạm” của lão Cổ. Nếu quả thật đồng ý với hắn, chỉ sợ
không có trên dưới một trăm vạn, đất này không thể đến tay cậung ta.
Nhưng tiền từ đâu mà có? Không phải là từ đi vay sao, nếu như vậy chúng
ta còn có bao nhiêu để mua đất?
Ông ta chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm:
- Vốn tưởng rằng mua một mảnh đất hoang, lão Cổ hắn sẽ vội vàng
tìm tới chúng ta ký hợp đồng, không nghĩ tới cái lão thổ địa này gian như
quỷ, bao nhiêu tiền mới đầy cái túi không đáy của hắn, may áo cho kẻ khác,
tôi không cam lòng…
Người Trương Thắng toát mồ hôi, hắn không nghĩ tới, làm một việc
lại khó khăn như vậy. Mình đã tự đặt cược toàn bộ cuộc sống của mình rồi,
một khi thất bại… Hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả của thất bại.
Hao hết tâm tư, mỗi ngày ăn cơm khách, chẳng lẽ…
Từ Hải Sinh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thật lâu sau ánh mắt dần biến
đổi, tràn đầy vẻ tàn nhẫn:
- Ngày mai cậu lại hẹn hắn đi ăn cơm.