sang màu đỏ sậm. Từ Hải Sinh nói:
- Anh Cổ, ba cô này đều là sinh viên, thế nào, với những người anh
hay tiếp xúc khác biệt lớn đi?
Chủ tịch xã Cổ ngạc nhiên nhìn cô gái mặc khinh sam cao bồi, tóc dài
xõa vai, nghi hoặc nói:
- Không thể nào? Anh nói thật?
Từ Hải Sinh cười cười, nói:
- Em gái, đưa chứng nhận học sinh của em cho anh ấy xem.
Cô gái tóc dài kia lấy từ túi hậu một chiếc giấy chứng nhận đưa cho
Cổ Cổ Văn. Chủ tịch xã Cổ tiếp lấy giấy mở ra đọc, thật sự chính là thẻ học
sinh, trong lòng lập tức dâng lên một luồng cảm giác hưng phấn.
Người giống như ông ta, phụ nữ xinh đẹp chơi đùa cũng nhiều rồi, lúc
này thân phận của các cô càng hấp dẫn ông ta so với thân thể của các cô.
Ông ta chưa từng được “thử” nữ sinh viên, tuy nói nhan sắc cô bé này so
với những người ông ta từng gặp chỉ thường thường bậc trung, cũng không
quá mức quyến rũ, nhưng trong lòng ông ta, so với cảm giác này hoàn toàn
khác biệt.
Khi ông ta trả lại giấy chứng nhận, trong con mắt háo sắc kia tràn đầy
sự chiếm hữu, thậm chí còn mang theo vẻ sùng bái và kính sợ.
Trương Thắng thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi âm thầm buồn cười: thân
phận của cô ta quan trọng như vậy sao? Chẳng phải cũng là mang đi bán
hay sao? Không nghĩ tới, bằng cấp cao quý ở nơi ăn chơi này cũng dùng
được. Từng có cán bộ quỳ dưới váy, xem ra đêm nay, Chủ tịch xã Cổ phải
quỳ dưới thẻ học sinh…