- Thái độ này của các người là đũa giỡn với tôi, đây chính là các người
bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Nói thật cho các người biết, chỉ cần một
cuộc điện thoại của cô em vợ tôi thì có thể gọi cục Công thương đến phong
tỏa tiệm của các người. Xem vẻ mặt gian xảo của các người, nếu không ăn
trộm thì cũng trốn thuế, ai mà tin?
Chủ nhà nói xong, liền cầm cái cục gạch màu đen, dường như là điện
thoại di động, bấm vài con số, rồi thân thiết nói:
- Diệm Diệm à, là anh rể đây. Em có mấy người anh rể chứ? Anh là
Diệp Tri Thu, đúng, đúng, em đang ở đâu? Ha, đang chuẩn bị đến văn
phòng UBND thành phố à? Hiện tại đến chỗ nào rồi? Thật tốt quá, em
thuận đường tạt ngang qua cửa hàng của anh một chút nhé. Có người muốn
gây chuyện.
- Đúngg, anh cũng ở đây. Là có chuyện như vậy, có hai tên tiểu tử thuê
nhà của anh rồi lại phá vỡ hợp đồng. Chuyện pháp luật thì em hiểu rõ hơn
anh. Chính là như vậy, được, anh chờ em.
Diệp Tri Thu buông điện thoại cục gạch, liếc mắt nhìn hai kẻ đáng
thương một cái, rồi giơ tay phẩy phẩy vài cọng tóc, vét qua da đầu, sau đó
cầm đôi đũa, kẹp một miếng lòng heo bỏ vào trong miệng, lại nhấp thêm
một ngụm rượu cao lương năm sáu mươi độ.
Trương Thắng nhìn gương mặt bất nhân kia, bỗng nhiên dâng lên cảm
giác kích động muốn cho cái gương mặt đó một quyền mà biến thành thịt
kho tàu cho rồi.