- Cậu…cậu sao có thể như vậy? Không được làm như vậy. Làm như
vậy là vô sỉ.
Trương Thắng cười ha hả, hai tay chống xuống bàn, hướng ông ta cúi
người xuống, âm trầm nói:
- Vì sao không thể? Tôi từ nhỏ đã hết lòng tin theo một câu “Đối với
quân tử thì dùng đạo quân tử mà đối đãi. Đối với tiểu nhân thì dùng đạo
tiểu nhân mà đối đãi”.
Chủ tịch xã Cổ sắc mặt xanh mét, mắt lộ hung quang, chỉ vào hắn,
giận dữ nói:
- Đồ khốn kiếp! Cậu đừng ép tôi. Tôi sẽ tố cáo cậu vơ vét tài sản. Lừa
gạt!
Trương Thắng thản nhiên nói:
- Chủ tịch xã Cổ, anh quên rồi sao? Tôi mới nói gì, người bị buộc
bước lên tuyệt lộ, chân trần còn sợ đi giày sao? Thủ đoạn này của tôi vô lại,
đúng không? Tôi chỉ là một người dân nghèo không quyền không thế,
không làm như vậy thì làm như thế nào? Anh chẳng qua cũng chỉ muốn
kiếm tiền thôi mà, chẳng cần phải hổn hển như vậy?
Hắn đi qua, dụi tàn thuốc, thản nhiên cười nói:
- Chủ tịch xã Cổ, anh cũng không cần dẫn lửa thiêu thân. Tôi chờ
quyết định của anh. Xin chào!
Trương Thắng không nói hai lời, xoay người bỏ đi.
Quân bài đã lật, hiện tại liền xem Chủ tịch xã Cổ xử lý như thế nào.
Qua hai ngày, Trương Thắng và Giám đốc Từ vẫn không thèm gọi cho
Chủ tịch xã Cổ một cuộc điện thoại nào. Trong thời điểm này, bọn họ