không có khả năng lộ ra ý tứ chịu thua được. Về phần tiền trà nước, bọn họ
cũng không muốn chi trả. Chủ tịch xã Cổ đã hoàn toàn đắc tội với bọn họ.
Nếu quan hệ đã chấm dứt thì không cần lưu lại một đường nhân tình nào
cả.
Buổi chiều ngày thứ ba, điện thoại của Chủ tịch xã Cổ rốt cuộc đã gọi
tới. Giọng của ông ta khàn khàn mệt mỏi, nhưng một chút cũng không có
tức giận.
- Tiểu Trương à? Cậu đến chỗ tôi một chuyến. Chúng ta gặp mặt nói
chuyện. Bản gốc của cuộn phim cậu cũng mang tới luôn đi.
Trương Thắng thông báo cho Giám đốc Từ. Không ngờ là Chủ tịch xã
Cổ đã tìm riêng hắn để lén giải quyết. Giám đốc Từ đối với các mối quan
hệ lợi hại càng thêm thấu triệt. Giao tình lẫn nhau đã xong, không cần phải
hạ thủ lưu tình. Ông ta liền từ chối ngay. Chủ tịch xã Cổ lúc này mới tìm
đến Trương Thắng.
Giám đốc Từ nói:
- Cậu hãy thuê xe đi, cẩn thận một chút. Tôi ở nhà máy bất động,
chúng ta tách ra, ông ta mới không dám sử dụng thủ đoạn. Đừng để cho
ông ta lấy lại cuộn băng thì việc ký đất lần này mới có khả năng xong. Đây
chính là chỗ dựa duy nhất của ta đấy.
Trương Thắng bình tĩnh nói:
- Tôi hiểu rồi!
Hắn đương nhiên hiểu được mấu chốt trọng yếu trong đó. Nếu bị Chủ
tịch xã Cổ lừa gạt lấy lại cuộn phim, ngồi tù sẽ là hắn, hắn làm sao mà
không cẩn thận? Trương Thắng là người như vậy. Một khi lâm chiến sẽ
khẩn trương, nhưng một khi đã lên chiến trường, sẽ chiến đấu hết mình,
hoàn toàn vứt bỏ khiếp sợ.