Trịnh Tiểu Lộ lại thắng xe, quay đầu nhìn lại. Trương Thắng đuổi theo
đằng sau, trong lòng nhảy lộp bộp nói:
- Tiểu Lộ, cô…tối nay có rảnh không?
Trịnh Tiểu Lộ ngẩn ra, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia bừng
tỉnh ngộ, vẻ mặt lập tức không tự nhiên, xấu hổ nói:
- Không bận. Có chuyện gì vậy?
Trương Thắng nói:
- Tối nay tại quảng trường thành phố bắn pháo hoa. Cô có hứng thú
không? Tôi muốn hẹn cô đi một chuyến.
Trịnh Tiểu Lộ mắt lóe lên, hiện ra một tia khó xử. Tuy nói Mạch Hiểu
Tề bị bắt đã nửa năm. Ngày hôm qua đi thăm anh ta lại xảy ra xung đột với
người nhà của y. Quan hệ lẫn nhau đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng dù sao cũng
là bạn trai cũ của cô. Y mới vừa tự sát không bao lâu, lại đi với người đàn
ông khác thì trong lòng Tiểu Lộ như có cảm giác phạm tội.
Nhưng Trương Thắng đối với cô chiếu cố như vậy, lại vì cô mà bị
đánh. Hắn nếu đã mở miệng, từ chối thì sẽ làm tổn thương hắn. Trịnh Tiểu
Lộ cảm thấy khó xử, không biết nên từ chối như thế nào.
Trương Thắng thấy cô do dự, ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, thở
dài, hạ giọng nói:
- Thôi đi, coi như tôi chưa nói qua. Tiểu Lộ, cô trở về đi, trên đường đi
chậm một chút. Tôi….tôi đi đây.
Nói đến đây, thanh âm của hắn nghẹn một chút. Trương Thắng xoay
người, từng bước một trở về, hướng chiếc xe đạp của mình đi tới. Bước
chân nặng nề, bóng dáng thê lương.