chẳng có gì lạ. Không chỉ là thời điểm nào, mà chính hiện tại, một số cán
bộ trong thôn đem đất trong thôn bán đi cũng là chuyện nhìn mãi quen mắt.
Dựa theo hiến pháp, bọn họ có quyền lực này hay sao? Không có!
Mặc dù pháp luật có quy định, nhưng trong quá trình chấp pháp lại có rất
nhiều vấn đề. Có những cán bộ cơ sở làm trái pháp luật, mà pháp luật lại
không có hoặc không ai có năng lực để chế tài nó. Vì thế liền tạo thành một
số quyền lực không có pháp định, để cho các quan lại cơ sở đem đất bán đi.
Mà Trương Thắng cầm có khi là văn kiện hoàn toàn hợp pháp. Trương
Thắng đã tính toán qua, khi nhận chuyển nhượng sử dụng là đất nông
nghiệp, nhưng khi chính phủ thành lập khu kinh tế mới thì sẽ tiến hành bồi
thường đất đai, an trí phí trợ cấp. Phí bồi thường sẽ không thấp hơn hai
chục ngàn một mẫu.
Nếu như là tập thể dùng thì các cấp thôn, xã khẳng định là phải giữ lại.
Ở trong tay nông dân cũng không có nhiều. Còn hắn là cá nhân dùng, cho
nên mặc kệ là quốc gia hay là tập thể thì khoản tiền bồi thường sẽ hoàn
toàn nằm trong tay hắn. Tóm lại, khoản tiền này là hắn nhất định phải có
rồi.
Từ Hải Sinh trong nhà đang gọi điện thoại:
- Lão Khâu, anh nhất định phải kiếm được tám triệu tiền mặt. Tôi có
việc đang cần dùng gấp.
- Lão Từ, tài chính của chúng ta hiện tại đang khẩn trương. Anh cũng
biết, nhà máy xi măng Phúc Hải và nhà máy Đông Phương đã chiếm dụng
một lượng tài chính khá lớn.
- Tôi biết, nhưng gần đây chuyện nhiều lắm, tôi còn chưa hiểu hết tình
hình cụ thể. Tuy nhiên, nhà máy xi măng Phúc Hải đang làm báo cáo phá
sản sao? Chúng ta tiếp nhận toàn bộ nợ nần để thôn tính nhà máy, chỉ rót