trong có người. Trương Thắng đứng lại, đang muốn gõ cửa, thì bên trong
truyền đến giọng nói của Trịnh Tiểu Lộ:
- Ba, mẹ, bước sang năm mới. Tiểu Lộ lại thêm một tuổi, so với trước
kia hiểu biết hơn rất nhiều.
Trương Thắng âm thầm kinh ngạc. Cô không phải là cô nhi sao? Làm
sao lại có cha mẹ ở đây nhỉ?
Khu ký túc xá này xuống cấp nghiêm trọng. Nước sơn của cánh cửa đã
đổi màu, khe hở của cửa vô cùng lớn. Trương Thắng hạ thấp người, xuyên
qua khe hở nhìn vào bên trong, thấy Trịnh Tiểu Lộ đang ngồi trên giường,
trước mặt là một cái tủ đầu giường kiểu cũ của nhà khách. Trên cánh cửa tủ
còn có ngôi sao năm cánh màu đỏ. Bên cạnh còn có một tô . Trên giường
thì phủ đầy báo chí, bên trên có một đám sủi cảo.
Trịnh Tiểu Lộ mặc một chiếc áo lông kiểu cũ đã bạc màu. Phía dưới là
cái quần bò bình thường, đeo một cái tạp dề hoa nhỏ màu trắng, đang ngồi
làm bánh sủi cảo, vừa nói chuyện với đối diện.
Cô ở nhà máy, trước mặt người khác lúc nào cũng cười ngọt ngào, làm
cho người ta cũng cảm thấy ngọt từ trong ra ngoài. Nhưng hiện tại nụ cười
lại mang theo điểm chua xót.
Chỉ nghe cô tiếp tục nói:
- Mẹ, Tiểu Lộ trưởng thành rồi, biết nhiều rồi, không còn cầm sủi cảo
mà chơi nữa, không chọc cho mẹ tức giận nữa. Mẹ xem, con làm sủi cảo
nè, có ngoan không? Mẹ sẽ lì xì cho con chứ? Mẹ nếu không cho thì ba
nhất định sẽ cho. Ba hiểu con nhất mà.
Cô cầm lấy một miếng bột, nhận nhân bánh vào, rồi dùng sức nắn nó
lại, rất trẻ con nói: