- Đây là cái sủi cảo cuối cùng, cũng giống như mẹ, con cũng bỏ một
đồng tiền xu vào. Lát nữa, cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn sủi cảo nhé. Xem ai
may mắn, ăn được cái sủi cảo có đồng tiền này.
Đối diện vẫn không có động tĩnh. Trương Thắng trong lòng cảm giác
không được bình thường, từ khe cửa nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Tiểu Lộ đứng
lên, tự nói chuyện:
- Nước trong nồi cơm điện sôi rồi. Nhân bánh thịt bò rau hẹ cũng đã
có rồi.
Chỉ thấy cô cầm đống bánh sủi cảo lên, bỏ vào trong cái xong hấp, rồi
bỏ vào trong nồi cơm điện. Sau đó trở lại, cúi thấp đầu, hai ngón tay xoắn
lại với nhau, như thế là đã làm gì sai, đang chờ người lớn trách phạt:
- Cha mẹ, Mạch Hiểu Tề ngày hôm qua tự sát rồi. Lúc ấy con đã đến
thăm anh ấy. Con biết anh ấy theo đuổi con là vì con ngoan, con biết nghe
lời, trẻ tuổi và lại xinh đẹp.
- Con cũng không thể nói rõ con có thích anh ấy không. Nhưng con
thật sự là muốn gả cho anh ấy. Anh ấy giống như cha lúc còn trẻ. Mọi
người nếu nhìn thấy anh ấy thì sẽ biết. Nhưng giờ anh ấy đã chết rồi. Khi
con đến thăm anh ấy thì anh ấy đã tự sát. Người nhà của anh ấy mắng con
là sao chổi, còn đánh con. Cha mẹ, thật con là sao chổi sao? Con thật sự
khắc người sao?
Cô bỗng nhiên bụm mặt mà khó, bả vai run lên, khóc thút thít:
- Cha mẹ, hãy tha thứ cho con. Con không bao giờ tùy hứng nữa. Con
sẽ ngoan ngoãn, không chọc hai người tức giận nữa. Hai người tha thứ cho
con đi, đừng bỏ con ở lại một mình. Con cô đơn lắm.