thuần khiết trong suốt. Ánh mắt đó nhìn hắn, dường như hơi khiếp sợ,
nhưng lại hơi mê hoặc, giống như vừa muốn thân cận nhưng lại sợ bị tổn
hại.
- Anh Trương, chuyện…chuyện gì?
Thanh âm của Trịnh Tiểu Lộ cũng có chút run rẩy.
Trương Thắng mỉm cười. Gia tài kếch sù sắp có khiến hắn tự tin hơn.
Trịnh Tiểu Lộ chợt phát hiện Trương Thắng giống như là đầu thai thoát cốt,
biến thành một người khác. Ánh mắt đó không ngờ lại dám nhìn thẳng cô.
Cô khiếp sợ cụp mắt xuống, chỉ nghe Trương Thắng cười nói:
- Không có gì, chỉ là phát hiện trên miệng của em còn dính kẹo đường
đấy.
Trịnh Tiểu Lộ thở nhẹ, mặt đỏ lên, cuống quýt nói:
- Thật à? Ở chỗ nào? Mất mặt quá đi. Sao anh không nói sớm cho tôi
biết?
Trương Thắng bỗng nhiên cầm lấy hai tay của cô, nhìn thẳng vào
gương mặt cô, nói:
- Đừng nhúc nhích, để tôi giúp cô lấy ra.
Trịnh Tiểu Lộ thần thái trong mắt chợt lóe, dường như ý thức được cái
gì, nhất thời tim đập mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Trương Thắng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của cô. Môi
của Trịnh Tiểu Lộ mềm mại, non mịn, có chút trơn bóng, xúc cảm mê
người. Sau đó hai cánh tay Trương Thắng đưa tới, giống như đang nắm một
báu vật hiếm có, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên.