Quách mập trừng mắt nhìn hắn, vuốt ve tấm ảnh nói:
- Cậu đó, trong lòng của tôi không có cái loại cảm giác này. Thật sự,
Thắng tử, tôi nói cho cậu biết, nếu một người không biết khi nào mình sẽ
chết, thì anh ta sẽ đặc biệt quý trọng hết thảy những gì trước mắt. Nhất là
người thân của anh ta. Cậu nhìn xem, cái đầu của con tôi có giống tôi
không?
Trương Thắng gật đầu nói:
- Ừ, giống!
Quách mập cười ha hả:
- Đó là đương nhiên! Ai nhìn cũng nhận ra cả. Thắng Tử, cậu thái quá
rồi đấy.
Quách mập bỗng nhiên phản ứng. Trương Thắng chỉ nói một chữ
giống, thế mà anh ta lại biến nó thành một ý tứ khác, làm cho hắn vừa bực
mình vừa buồn cười.
Trương Thắng nâng bàn ghế bị ngã đổ, nói với nhân viên phục vụ
đang đứng một bên xem náo nhiệt:
- Được rồi, hôm nay cũng chẳng có khách. Chúng ta đóng cửa sớm
một chút, mọi người thu dọn đi.
Bởi vì nghe nói phải ngừng kinh doanh, nhân viên phục vụ thái độ đối
với ông chủ lập tức không còn cung kính nữa, lười biếng không chịu nhúc
nhích, bên này đỡ một phen, bên kia chuyển một chút, căn bản chỉ là ứng
phó. Trương Thắng nhìn nhưng không trách, chỉ thở dài, rồi tự mình thu
dọn.
Hắn cầm khăn lau, lau cái bàn đầy mỡ, trong lòng thầm nghĩ: