anh giả chết, anh còn ngồi dậy làm gì?
Hắn vội thừa dịp Quách mập chưa kịp chuẩn bị thì nhẹ nhàng đá vào
eo của y một cái. Cũng may mà Quách mập cũng có linh tính, vừa mới
nhỏm lưng dậy thì đã vội co quắp vài cái, làm ra bộ dạng hấp hối, nằm bẹp
xuống, khiến cho Chánh văn phòng Thôi và gã anh rể lại một phen khẩn
trương.
Trương Thắng vội nói:
- Uống thuốc một lát nữa là sẽ trở lại bình thường. Chánh văn phòng
Thôi, cô công tác chắc bận rộn, tôi không giữ cô lại nữa. Ngày mai tôi chờ
tin tức của cô.
Thôi Tri Diễm và Diệp Tri Thu nhìn thấy Quách mập nằm bẹp dưới
đất, không biết sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, nên còn nghe được gì nữa. Vừa
nghe Trương Thắng nói như vậy, hai người vội vàng nói vài câu khách sáo
rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thấy hai người kia đã đi, Trương Thắng vô cùng vui vẻ mà chạy đến
đỡ Quách mập, nói:
- Anh Quách, hôm nay bệnh của anh thật là đúng lúc. Lúc trước sao
tôi không nghĩ tới chiêu này nhỉ? Tôi nghe giọng điệu của bọn họ hẳn là đã
chịu thua rồi. Hai ta nói không chừng sẽ được giải thoát.
Quách mập rên rỉ một tiếng, nước mắt trào ra, sờ lồng ngực, giống như
sắp phải mất đi một vật gì quý lắm.
- Trước không nói chuyện này nữa. Tôi vừa rồi mới từ Quỷ môn quan
vòng vo một vòng. Khi đó không biết gì nhưng não vẫn còn hoạt động rất
rõ ràng. Tôi nếu chết rồi thì người vợ xinh đẹp của tôi sẽ thuộc về ai? Còn
con tôi nữa? Con tôi làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ muốn khóc.