- Anh coi như là làm việc thiện đi. Dù sao căn nhà này anh cũng
không dùng, kỳ thật cho thuê hay không cũng không sao. Đoạn đường này
quả thật khó kiếm tiền, chẳng đáng hai ngàn một tháng.
- Không nói gạt anh, tôi mở quán ăn nhỏ này, đối với phương diện nhỏ
này cũng khá chú ý. Đoạn đường bên trường Điện lực so với bên đây náo
nhiệt hơn, nhưng nhà người ta cho thuê chỉ có ngàn hai một tháng. Anh
xem với cái giá này chúng tôi chẳng kiếm được lời.
Quách mập nằm trên mặt đất chẳng khác nào con heo đã chết, rên một
tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Thôi Tri Diễm suýt chút nữa gây ra tai nạn chết người, giọng điệu
cũng không còn linh hoạt, sắc bén nữa. Cô ta nhìn anh rể, giọng điệu chậm
lại:
- Khốn cảnh của các người chúng tôi cũng hiểu. Tuy nhiên chúng ta là
theo hợp đồng mà làm việc, chứ không phải cưỡng ép thuê.
- Tôi bây giờ còn có việc gấp. Như vậy đi, tối nay tôi sẽ cùng với anh
chị thương lượng lại, ngày mai sẽ cho mọi người câu trả lời. Mọi người
cũng đừng có gấp quá, chúng tôi cũng không phải là người không thông
tình đạt lý.
Trương Thắng vừa nghe thì giống như tảng đá trong lòng rớt xuống,
vội hỏi:
- Dạ, dạ, Chánh văn phòng Thôi dù sao cũng là người của chính
quyền, có thể thông cảm được với sự khó xử của những người công nhân
như chúng tôi. Tôi đây xin cảm ơn cô trước. Cám ơn hai người đã rộng
lượng.
Trương Thắng liếc mắt nhìn, thấy Quách mập ngồi lên thì trong lòng
không khỏi thầm mắng một tiếng đồ con lợn. Hiện tại đang trông cậy vào