Quách mập lắc lư hai cái, hai tay lung tung nắm hai thanh, kéo chiếc
túi da của Phó chánh văn phòng Thôi. Sau đó đầu ngã xuống đất. Thân hình
cực đại đột nhiên khẽ đảo về phía trước, nặng nề đập xuống đất, khiến ngay
cả đất cũng phải run lên.
- Đây là thế nào?
Phó chánh văn phòng Thôi vô cùng uy nghiêm, nhưng thấy tình cảnh
này cũng cảm thấy luống cuống.
Trương Thắng biết Quách mập bị bệnh tim, hay khó thở, liền lập tức
nhào tới:
- Không ổn rồi, anh ấy bị bệnh tim. Nếu quá căng thẳng sẽ dễ dàng
phát bệnh.
Trương Thắng biết trong túi áo của Quách mập có thuốc nên vội vàng
lật anh ta lên.
Thôi Tri Diễm cũng luống cuống. Cô ta mặc dù xem thường hai gã
công nhân này, nhưng nếu bức chết người, một khi lên báo, đối với cô cũng
chẳng hay ho gì. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của cô
ta, lúc này mới nhậm chức hơn ba tháng, đáng giá để cho hai tên tiểu tử này
làm hỏng tiền đồ sao?
Cô ta vội vàng ngồi xổm xuống, loạn xạ chụp vào người Quách mập.
Trương Thắng từ trong túi áo của Quách mập lấy ra thuốc trợ tim, bỏ vào
miệng rồi đổ nước, sau đó không ngừng mà xoa bóp ngực, cuối cùng thì
Quách mập cũng tỉnh lại.
Thôi Tri Diễm vừa thấy thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tri Thu
bên cạnh cũng vỗ vỗ ngực. Chỉ trong thời gian ngắn mà mồ hôi của gã cũng
đổ đầy. Nếu bức chết người, sau này nói nhà này có người chết thì còn ai
muốn thuê nữa?