cảm thấy hơi ngại, nên mới vội sửa miệng, gọi là anh Thắng.
Anh Hồ kéo áo lão Bạch, nhỏ giọng nói:
- Củ chuối thật. Vốn tưởng rằng người ta chẳng có tích sự gì, hóa ra
Thắng Tử đã cua được một đóa hoa của nhà máy ta.
Lão Bạch vừa nghe, cảm thấy căm giận nói:
- Thật hay giả? Đây còn thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Dựa
vào cái gì thế?
Trong khí đám bạn đứng bên cạnh nói xấu, Trương Thắng đã đứng
dậy.
Trịnh Tiểu Lộ mặc bộ quần áo lao động màu lam. Bên trong là cái áo
lông màu đỏ, ôm lấy cái cổ thon dài. Nhìn thấy người yêu, giọng của
Trương Thắng nhẹ nhàng hẳn:
- Còn chưa nghỉ trưa mà, em ra đây làm gì? Anh chẳng có chuyện gì,
nên ở đây chờ em.
Trịnh Tiểu Lộ cười ôn nhu:
- Không có chuyện gì, lập tức đến giờ nghỉ trưa rồi. Em ra sớm hai
phút.
Trịnh Tiểu Lộ vừa mới nói xong thì bên trong nhà máy vang lên tiếng
nhạc.
Lúc này, anh Hồ rống lên:
- Vợ ở nơi nào, vợ ở nơi nào? Vợ ở ngay trong ánh mắt của Trương
Thắng.