Trương Thắng trong ánh mắt có gì, còn không phải là hình ảnh của
Trịnh Tiểu Lộ sao?
Trịnh Tiểu Lộ mặt đỏ lên, thẹn thùng nhìn anh Hồ, cũng không dám
phản ứng.
Trương Thắng mặt cũng có chút đỏ, tuy nhiên không phải là thẹn
thùng mà là hạnh phúc. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn đám bạn cũ rồi
nắm tay Trịnh Tiểu Lộ, rất ngọt ngào nói:
- Hai ta qua bên kia nói chuyện.
Lão Bạch đang đứng đằng sau liền ồn ào:
- Hắc, tiểu tử Trương Thắng này cũng biết đỏ mặt, cũng biết thẹn
thùng à? Khó có được, khó có được.
Quách mập cười ha hả nói:
- Kỳ thật thì lão Bạch cũng thường hay thẹn thùng đấy. Chẳng qua, khi
anh thẹn thùng thì mặt liền trắng bệch.
Lão Bạch không hiểu ra sao cả, liền hỏi:
- Vì sao?
Anh Hồ cướp lời:
- Bởi vì toàn bộ khí huyết của anh đều trào ra ngoài rồi.
Lão Bạch tức giận:
- Đồ củ chuối!