- Anh Từ, lúc này, nếu không phải trong lúc vô ý chiếm được kỳ ngộ
thì tôi không phải đang ngồi chết sầu ở nhà sao? Hiện tại tiếp tục làm, tôi
cũng không có đường.
Từ Hải Sinh cắn điếu thuốc, nhe răng cười nói:
- Nói cũng đúng. Tôi đang đầu tư chứng khoán, tiếc là cậu không có
vốn.
Trương Thắng vừa nghe đến hai chữ "cổ phiếu" thì mặt đã biến sắc,
hai tay xua liên tục nói:
- Không, không, cái này tôi không chơi đâu. Ngay cả có tiền tôi cũng
không chơi. Tôi thích cuộc sống đi từng bước hơn.
Từ Hải Sinh ngồi ở ghế sofa, trầm tư một lát, bỗng bật cười:
- Làm từng bước? Cậu đấy, chẳng khác gì kiếm củi ở núi vàng. Không
có tiền đồ, thật sự không có tiền đồ.
Trương Thắng nói:
- Kiếm củi trên núi vàng? Ý của anh là...? Vấn đề là đất hiện tại không
nhúc nhích được.
Từ Hải Sinh gõ vào ghế sofa, khẽ cười nói:
- Ai nói không nhúc nhích được? Muốn xem cậu chuẩn bị như thế nào
thôi. Ba trăm mẫu đất này chính là một cái máy rút tiền, một tòa kim sơn
lấy không bao giờ hết.
Trương Thắng thân hình nghiêng về phía trước, chú ý nói:
- Anh Từ, anh nói lại một chút, vận tác như thế nào?