- Tôi dẫn cậu vào, nhưng có rất nhiều sự vật cần cậu tự giác ngộ.
Đương nhiên, cậu cũng không cần cam chịu nhỏ bé. Những đại nhân vật, ai
cũng trải qua thời tuổi trẻ ngây ngô. Nhưng khi bọn họ thành công, sẽ
không ai còn nhớ sự ngây ngô của bọn họ trước kia. Nhớ ngày đó, khi tôi
vừa mới gia nhập vào xã hội cũng là người không có đầu óc. Còn không
bằng cậu bây giờ. Nào, ngồi xuống đi.
Trương Thắng lại ngồi xuống nghe Từ Hải Sinh nói tiếp:
- Tôi cũng chỉ vừa mới có ý tưởng này. Một số suy nghĩ vẫn còn chưa
thành thục. Tuy nhiên có thể nói với cậu một chút. Phải tận lực lẩn tránh
phiêu lưu. Đầu tiên, cậu không thể làm một mình. Dù sao thì cậu cũng
không có kinh nghiệm, cần phải có người nâng đỡ mới được.
Trương Thắng chen vào nói:
- Tôi không có kinh nghiệm, nhưng anh Từ, mảnh đất kia anh chiếm
phần to nhất. Cho dù là có xây dựng nhà máy, thì vị trí Chủ tịch hội đồng
quản trị sẽ do anh làm mới phải.
Từ Hải Sinh lập tức khoát tay nói:
- Không, không. Thắng tử, cậu biết tôi vì sao lại rời khỏi Ba Sao, một
chút cũng không thèm quan tâm không? Tôi cùng một số người bạn, trước
mắt đang vận tác trên thị trường. Trước kia tôi vẫn chưa bứt ra khỏi nhà
máy được, hiện tại đã rời khỏi Ba Sao, tôi muốn tập trung tinh lực của mình
cho nó. Một mình quản lý một xí nghiệp, tôi cũng không đủ tinh lực. Tuy
nhiên cậu cứ yên tâm, nhà máy này tôi chiếm một nửa, sẽ không bàng
quang đứng nhìn đâu.
Trương Thắng gật đầu nói:
- Vậy mảnh đất này thao tác cụ thể như thế nào?