Từ Hải Sinh vội vàng bật dậy, hai tay đưa ra như đang đợi bắt tay,
nhiệt tình nghênh đón, nói:
-Trương tổng, chào anh!
Trương Nhị Đản hất hai bàn tay to lên, xuyên qua giữa hai tay Từ Hải
Sinh đến đỉnh đầu, một tay chụp xuống thật mạnh vào bả vai của Từ Hải
Sinh:
-Ha ha, mau ngồi đi, đừng làm mấy động tác vô dụng kia.
Từ Hải Sinh bị chụp bả vai nghiêng cả người một cái, nhe răng cười
khổ, vừa thấy bàn tay thứ hai lại chụp tới, hắn vội vàng co rụt trở về, ngoan
ngoãn ngồi trở lại sô pha.
Trương Thắng cố nhịn cười đánh giá Trương Nhị Đản. Nhà doanh
nghiệp tư nhân truyền kỳ một thân áo choàng trắng ngắn, bên trong lộ ra
một lọn tóc vàng, trên lưng còn in dòng chữ: “Đội quân danh dự đào kênh
đột kích” màu đỏ sậm. Nếu trên cổ ông ta quàng thêm cái khăn lông trắng,
quả thực chính là cách ăn mặc của một lão nông sáu mươi tuổi.
Nhưng trang phục như vậy được mặc trên người vị Chủ tịch Hội đồng
quản trị này, lại ở trong phòng làm việc xa hoahiện đại như thế làm cho
người ta có một cảm giác đặc biệt.
Trên người ông ta không có chiếc quần áo nào vượt quá hai mươi
đồng, nhưng ông ta chính là loại người không cần bất kỳ phục sức đắt tiền
nào để làm lộ rõ thân phận của mình, liền giống như trong phim Hồng
Kông, ở giữa một đám nhân vật lớn đi giày tây, đột nhiên xuấthiện một
người mặc áo bào xanh, áo khoác dài, trong tay nâng ống thuốc lào. Mọi
người chẳng những không có cảm giác bừa bãi, ngược lại sẽ lập tức biết, ở
bên trong nhóm người này, ông ta mới là lão đại trong lão đại.
Từ Hải Sinh cười nói: