-Tôi nói Lục nhi, cô đi vào đây một chút!
Trương Nhị Đản nói xong, quay sang nói với Trương Thắng:
-Sở Văn Lâu là cháu ngoại của tôi, tuổi so với chú cũng không lớn hơn
bao nhiêu, thanh niên các chú có chuyện gì thì cứ cùng nhau nói hết đi.
Lúc này cửa phòng vừa mở ra, cô gái đeo kính hiện ra ở cửa. Trương
Nhị Đản không chờ cô nói chuyện, liền nói luôn:
-Cô lập tức gọi điện cho bộ phận tài vụ, bảo Sở Văn Lâu lên đây một
chuyến!
Từ Hải Sinh hít khói, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Trương Thắng nói:
-Nhìn thấy phong cách làm việc và sự quyết đoán của Trương tổng
chưa? Chú cùng cô ấy đi xuống tiếp đi. Hắn Sở này xem ra sau này chính là
người phía Trương tổng phụ trách bàn bạc hợp tác với chú rồi, tìm hiểu lẫn
nhau đi.
Trương Thắng nghe vậy liền đứng lên nói:
-Trương tổng, tôi đi nghênh đón một chút!
Trương Nhị Đản gật đầu nói:
-Tốt tốt tốt, đi đi, đi đi, các chú đều đọc nhiều sách, tuy nhiên dù sao
vẫn còn trẻ tuổi. Đọc sách thôi là không đủ, phải đem học vấn ra làm việc
thì mới có thể thành tài. Sau này các chú giúp đỡ lẫn nhau một chút.
Cửa vừa đóng, Trương Nhị Đản ngồi trở lại sô pha, Từ Hải Sinh kỳ
quái hỏi han:
-Trương tổng cũng có ý đến Kiều Tây làm công thương nghiệp? Tôi
thế nào trước đó cũng chưa nghe ông thông báo chút gì?