-Ừ, xem các hắn kẻ xướng người họa kìa, nếu như vậy nha…, được
rồi, tôi liền ý tứ một chút, góp một triệu hợp tác với nhà máy xử lý của các
hắn. Tuy nhiên, đất là hắn ra đấy, tôi cũng không tăng thêm đầu tư đâu.
-Đúng vậy, đúng vậy! Liền nhờ thương hiệu của Trương tổng, đây
chính là tài sản vô hình nha, ít nhiều xí nghiệp muốn đưa cổ phần dhắn
nghĩa cho Trương tổng còn xin không đến cơ. Hơn nữa Trương tổng đầu tư
vào công ty tôi, trương tổng dẫn dắt tiểu bối như vậy, chúng tiểu bối chính
là vô cùng cảm kích rồi.
Trương Thắng gật đầu ưng thuận nói.
Trương Nhị Đản đi giày vào, nói:
-Không có ý kiến? Được, vậy… cứ như thế, chuyện này quyết định
như vậy đi. Chủ ý xây dựng chợ bán sỉ thủy sản của Tiểu Trương không tệ,
tuy nhiên trước mắt đầu tư như vậy là nóng vội rồi, tôi cho rằng xây dựng
kho lạnh trước, chợ bán sỉ thủy sản đến sau khi đầu tư có thể chờ thời mà
xây dựng.
Ông ta cười nói:
-Cháu ngoại của tôi cũng là người thành phố, vừa vặn đang thất
nghiệp, chạy đến chỗ tôi tìm việc. Tôi để nó đi cùng các hắn xem đất, chọn
chỗ thích hợp xây dựng kho lạnh, nếu như cần sự ra mặt của tôi thì để nó
thay tôi đi cho.
Ông ta nói xong liền hắng giọng hô:
-Thư ký Lục, Lục nhi a, Tiểu Lục…, đang yên đang lành, lại còn làm
cái cửa cách âm gì đó.
Trương Nhị Đản đi tới bàn làm việc nhấn chuông điện, lớn tiếng nói
vào loa: