Tiểu Lộ mặc áo phông trắng, quần bò màu lam, tóc dài tùy ý buộc ở
sai gáy, ánh đèn sặc sỡ xyên qua bóng cây chiếu lên người cô, xinh đẹp như
hoa ảnh trước đèn, mê say lòng người.
Trương Thắng ngắm nhìn, trong lòng nhộn nhạo, đáng tiếc, Tiểu Lộ để
anh âu yếm một chút nhưng lại trước sau không chịu làm những hành động
quá thân thiết. Không chỉ ở trong công viên yên tĩnh này, mà ngay cả khi
hai người ở nhà Trương Thắng, lúc đã đóng của phòng rồi mà vẫn không
chịu.
Trương Thắng biết cá tính vừa ngại ngùng vừa mẫn cảm của cô, ở sâu
trong nội tâm luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, trước khi danh phận
được pháp luật chấp nhận và cam đoan, cảm xúc của cô luôn luôn không
xác định được, bởi vậy cũng không nguyện bức bách cô, lập tác chỉ phải
làm bộ như rất không tình nguyện đứng lên.
Tiểu Lộ liền lập tức khoác tay anh lấy lòng, Trương Thắng hừ một
tiếng, không cam lòng hung hăng vỗ mông Tiểu Lộ một cái, rước lấy một
tiếng kêu đau của cô, lúc này mới cảm thẫy hài lòng ôm eo nhỏ của cô.