tuy nhiên nhìn thấy bản kế hoạch của mình đang từng ngày hiện ra trước
mắt, trong lòng anh vẫn rất vui mừng.
Lúc phân phối quyền sở hữu cổ phần, Trương Nhị Đản bỏ vốn một
triệu đồng, chiếm 10% cổ phần, Trương Thắng chiếm 40% cổ phần, Từ Hải
Sinh thông qua mối quan hệ cuả vợ, huy động bà con bạn bè lấy danh nghĩa
của vợ góp vốn 30% cổ phần, còn chính hắn góp 20%.
Mọi việc đều trôi chảy, nửa tháng sau, Trương Thắng lấy được giấy
phép kinh doanh của Công ty cổ phần hữu hạn khai thác phát triển công
thương nghiệp Bảo Nguyên Hối Kim, chính thức trở thành chủ tịch của
công ty. Lúc này, trụ sở làm việc về cơ bản đã xây dựng xong, chỉ còn trang
hoàng nốt nữa là hoàn thành toàn bộ. Đến lúc đó công ty có thể chính thức
đi vào hoạt động rồi.
Chung Khanh nằm viện hơn một tháng thương thế mới khỏi hẳn. Mấy
ngày nay, ông xã Dương Thương của cô nghe được cô ở bệnh viện, liền tới
bệnh viện quấy rầy không ngớt. Dương Thương không phải muốn ly hôn,
mà là trong lòng tức giận, cho nên ý định gây sức ép với cô. Chung Khanh
đáng thương, vốn là một cô gái xinh đẹp, bị tổn thương mang khí, ngày
đêm khó ngủ. Đến khi xuất viện thì khí sắc đã chẳng khác nào ma ốm.
Kỳ thực, cảm tình giữa Chung Khanh và Dương Thương vẫn không
tốt. Dương Thương là lái xe, mấy năm trước, nghề lái là công việc rất được
ngưỡng mộ, lái xe ở cục thuế lại càng không cần phải nói, lãnh đạo hoặc
nhân viên đi công tác chỗ nào mà anh ta chẳng được đi theo. Ở đâu bị kiểm
toán là người ta nhét bao lớn bao nhỏ vào trong xe chẳng lẽ lại không biếu
anh ta một phần.
Gia cảnh Chung Khanh bình thường, tuổi trẻ hư vinh, cảm thấy ông xã
ra tay như vậy, liền thua dưới viên đạn bọc đường của anh ta. Loại tình yêu
này vốn là miễn cưỡng, Dương Thương lại có tật bất chính, vẫn ở bên