-Họ Từ kia, lúc trước anh quyễn rũ tôi đã nói như thế nào? Sao tôi lại
bị lời ngon tiếng ngọt của anh làm cho mê muội!
Từ Hải Sinh giương mắt liếc Chung Khanh một cái, hờ hững nói:
-Khanh… Chung Khanh à, chúng ta đều là người trưởng thành, hẳn là
phải phụ trách chuyện của chính mình. Anh ta muốn ly hôn, vậy cô về nhà
mẹ đẻ nha, chỉ bằng dáng vẻ này của cô, đến đâu mà chẳng tìm được một
công việc? Chuyện này cũng khiến tôi rất phiền, tôi thấy hai người chúng ta
về sau không cần liên lạc lại nữa.
Chung Khanh lảo đảo hai bước, bi phẫn mà nói:
-Tôi xứng đáng, tôi không tự trọng! Chọn một người đàn ông chỉ vì
điều kiện tốt của hắn, chọn một người đàn ông chỉ vì sự săn sóc của hắn;
sao tôi lại không nhìn rõ lòng dạ của các anh cơ chứ!
Từ Hải Sinh nhẹ nhàng nói:
-Nói gì vậy? Cô bị đánh, tôi đưa cô đi nằm viện, trước sau tiêu hết bảy
tám nghìn, thế là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nha, còn muốn tôi thế nào
nữa? Nam nữ hoan ái là cô tình tôi nguyện, tôi ép buộc cô sao?
Sắc mặt Chung Khanh tái nhợt, nói:
-Không có, anh không có bắt buộc tôi, là mắt tôi mù, là tôi tự làm tự
chịu! Anh căn bản là súc sinh mặt người dạ thú!
Từ Hải Sinh mỉm cười, hắn vuốt tóc chỉnh tề, giọng mỉa mai nói:
-Phật viết “Người sống vì mình, là đạo lý hiển nhiên. Người không vì
mình, trời chu đất diệt”. Tôi cũng là tính toán cho chính bản thân mình mà
thôi, tính cái gì mặt người dạ thú? Khoác da người, có mấy ai không vì