-Anh yên tâm, tôi sẽ không gặp anh nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không!
Từ Hải Sinh nhẹ nhàng thở phào nói:
-Được! Cô về đi đã, tôi còn phải liên hệ với mấy người bạn để bàn
bạc, mấyngày nữa đưa cô đến một doanh nghiệp đi làm.
Chung Khanh cười lạnh một tiếng, nói:
-Không dám làm phiền anh, cũng không cần dựa vào quan hệ của anh,
tôi tới tìm anh chỉ là bởi vì coi anh là người đàn ông của tôi. Không có anh,
tôi vẫn có thể sống được, tôi sẽ tự mình tìm việc làm, tự nuôi sống chính
mình, không cần anh quan tâm.
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại mà đi. Từ Hải Sinh cười cười, không
cho là đúng, ngồi trở lại sô pha, quơ lấy điện thoại…