chính mình mà tính toán? Cô tìm tới tôi chẳng lẽ là vì chính nghĩa? Còn
không phải là vì chính cô hay sao?
Trên mặt Chung Khanh tuôn rơi hai hàng lệ, cô cười cười thảm gật
đầu, bỗng nhiên xoay người liền chạy đi, chạy đến ban công, đẩy cửa sổ
định nhảy ra ngoài. Từ Hải Sinh nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên
bắt được cô, sắc mặt xanh mét mà nói:
-Mẹ kiếp, cô muốn làm gì?
Chung Khanh hồn bay phác lạc mà nói:
-Tôi không muốn sống nữa, như vậy cũng không được sao?
Từ Hải Sinh đẩy cô ra, hung tợn chửi bới:
-Muốn chết thì cút ra ngoài mà chết, đừng có chết ở nhà tôi, trước khi
chết còn muốn làm người ta ghê tởm!
Lời nói tuyệt tình như vậy hoàn toàn đánh nát trái tim Chung Khanh,
trong ánh mắt của cô không còn chút sinh khí nào, mờ mịt đứng lên, lẩm
bẩm nói:
-Được, tôi tìm một chỗ khác để chết, tôi đi, tôi đi…
Nhìn thấy cô như người say rượu, thất tha thất thểu đi tới bên cửa,
trong lòng Từ Hải Sinh mơ hồ có chút bất an, hắn bỗng nghĩ tới đưa Chung
Khanh đi đến một nơi, vội nói:
-Cô chờ một chút… Như vậy đi, tôi liên hệ cho cô một chỗ công tác,
cam đoan chồng cô không tìm thấy cô, đồng thời tìm luật sư giúp cô xử lý
chuyện ly hôn. Tôi chỉ có thể giúp cô được bấy nhiêu thôi, hy vọng sau này
cô đừng tới quấy rầy tôi nữa.
Khuôn mặt Chung Khanh co quắp vài cái, cúi đầu nói: