ngoài được ba lại muốn bốn, Chung Khanh đối với anh ta lại càng không
nói gì tới tình cảm.
Từ Hải Sinh tuy nói là bốn mươi tuổi, lớn hơn mười tuổi so với ông xã
cô,nhưng vô luận là dáng người, tướng mạo, cách ăn nói hay khí chất, cái
áo pa-đơ-suy có mũ trùm đầu đáng khinh kia sao có thể so sánh được? Hắn
là một nam nhân thành thục, có sự nghiệp thành công, lại biết dỗ dành phụ
nữ, hai người làm việc ở cùng một tầng, thường xuyên qua lại, liền nảy sinh
tình cảm văn phòng.
Tuy nói Từ Hải Sinh có vợ có con, tuy nhiên Chung Khanh là thật
lòng thích hắn, đem hắn trở thành người đàn ông của mình. Hiện giờ gian
tình bại lộ, cô có nhà khó về, nhà mẹ đẻ cũng không có mặt mũi nào trở về,
cùng đường, đành phải tìm đến nương tựa vào hắn.
Đến lúc này Từ Hải Sinh mới rơi vào khó xử. Hắn thấy Chung Khanh
quyến rũ, lúc đó mới cố ý cám dỗ, chỉ là muốn tìm một món đồ chơi mà
thôi. Bình thường lời ngon tiếng ngọt đều không sao cả, hắn cũng mua cho
Chung Khanh không ít trang sức quý báu, đồ trang điểm, nhưng bảo hắn
giữ người phụ nữ này ở bên người hắn sẽ không làm. Ăn trứng gà phải nuôi
dưỡng con gà? Kẻngu dốt mới làm như vậy.
Chung Khanh nức nở nói xong tình hình trước mắt của mình, Từ Hải
Sinh cụp mắt nói:
-Em khó, tôi cũng không dễ a, tôi hiện tại cũng đang thất nghiệp rồi,
chính mình còn không biết làm thế nào để sống? Lại nói chúng ta không
danh không phận, để em ở lại nhà này, tôi biết làm thế nào?
Lời nói của Từ Hải Sinh khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, cô tuyệt đối
không nghĩ tới Từ Hải Sinh đối với cô không có chút nào thực lòng, căn
bản là đưa cô trở thành một công cụ tình dục. Tiếng cô buồn bã nói: