Trương Thắng lắc đầu ra vẻ thâm trầm nói:
-Cô gái kiểu này, xa thì ôn tồn, gần thì vô lễ, thật khó cho anh khi coi
thành thiên sứ, tôi thấy chính là cái tiểu ma nữ!
Anh nói xong rồi, thấy Quách mập nháy mắt ra hiệu với anh, trong
lòng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại, cô y tá nhỏ kia một tay mở cửa,
đang đứng sau lưng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy giận giữ.
Vừa thấy anh quay đầu lại, cô y tá gọi là Tần Nhược Lan liền nhướng
cằm lên, lạnhlùng thốt ra:
-Chín giờ xuống lầu làm kiểm tra!
Nói xong quay mông đi thẳng.
Quách mập vui sướng khi thấy người gặp họa, cười rộ lên:
-Ha ha, Thắng Tử, tôi thấy hôm nay chú vận đen rồi, nói một câu như
vậy còn bị người đẹp nghe thấy, ha ha…
Trương Thắng tức giận lườm hắn một cái, xuống lầu đi mua đồ ăn.
Sáng sớm đi đường, Trương Thắng cảm thấy đầu hơi nóng lên, toàn
thân cũng mơ hồ cảm thấy yếu đuối vô lực. Mấy ngày nay chuyện mở công
ty làm lụng vất vả, không sớm không muộn, bôn ba khắp nơi, kỳ thật thể
lực đã sớm cạn kiệt rồi, chỉ có điều dựa vào một ý niệm mà chống đỡ. Chút
bệnh nhỏ ấy, đem toàn bộ chút nhiệt tình còn lại câu đi mất.