-Lấy cớ! Đừng cho là tôi không biết anh đang rình coi! Biến thái
cuồng!
Trương Thắng bật cười nói:
-Này, sao lại nói như cô? Tôi rình coi cô cái gì? Cô cởi quần áo sao?
Cô đang tắm sao? Nhìn cô cô có thể rơi ra khối thịt sao?
Cô y tá cau cái mũi nói:
-Bị loại người như anh nhìn cảm thấy ghê tởm!
Lúc này, y tá trưởng đang đứng ở cuối hành lang hô:
-Nhược Lan, cô tới đây một chút!
Lúc này Trương Thắng mới để ý tới tấm thẻ y tá trên ngực có tên của
cô, chức vụ và khoa. Tên của côlà Tần Nhược Lan, khí chất cô nàng này
mà cũng được coi giống như u lan? Rõ ràng là một hot girl mà thôi!
Không ngờ Trương Thắng chăm chú nhìn, lại bị cô y tá hiểu lầm. Đàn
ông nhìn một cô gái, ánh mắt cẩn thận một chút thì gọi là thưởng thức, ánh
mắt xấu một chút thì gọi là lưu manh. Anh nhìn chằm chằm người ta, cô
nàng tuy nhỏ xinh nhưng bộ ngực lại cao ngất, khiến cô cũng tức giận, liền
nhằm lúc người ta không để ý, hung hăng đạp lên giày da một cước, lúc
này mới hất ngực một cái, tay đỡ mũ yếm trên đầu, đi ra ngoài.
Trương Thắng bất đắc dĩ cười cười, đẩy cửa phòng bệnh trở về phòng.
Không biết tại sao, dường như cô bé này đối với anh rất có thành kiến,
tuy mặc dù cô vô lý, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác giống cô em
gáinhỏ bướng bỉnh, làm anh thực sự không thể tức giận.
Đàn ông thưởng thức phụ nữ, trình độ không giống nhau. Đàn ông
trình độ thấp, nhìn gương mặt của phụ nữ; đàn ông trình độ trung bình,