Chẳng lẽ đây chính là bạch y tiểu thiên sứ thuần khiết thơ ngây mà
Quách mập khen không dứt miệng?
Trương Thắng để ý nhìnmấy lần, trách nhiệm của y tá ban đêm hẳn
cũng là nhàn hạ ngủ một giấc, tóc hơi hỗn độn, sườn mặt bởi vì thế mà
mang theo vẻ đẹp của mỹ nhân biếng nhác.
Cô chải xong tóc, dùng dây buộc lại sau đó lấy chiếc mũ trên bàn đội
vào, quay người lại, nhẹ bước đi ra.
-Anhnhìn cái gì vậy?
Cô y tá trừng mắt hỏi, đôi mắt rất to sáng, xem ra việc Trương Thắng
rình coi cũng không giấu được ánh mắt của cô.
Cô bé này có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, ngọt
ngào động lòng người. Mặc thêm bộ đồng phục y tá lại càng giống tiên nữ
nhỏ trên thiên đường. Trương Thắng đột nhiên cảm thấy cô bé này nhìn hơi
quen mắt, lại nhớ không nổi đã gặp ở chỗ nào một y tá nhỏ thanh thuần
đáng yêu như vậy.
Côy tá chớp chớp mắt đánh giá Trương Thắng từ trên xuống dưới,
mày cau càng chặt, cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy anh liền thấy bực
mình. Kỳ thực, bộ dạng Trương Thắng cũng đáng nhẫn nại để nhìn lại lần
hai đấy, một thân quần áo công sở, ngoại trừ tây trang kiểu ông chủ, cái bút
vàng chóe, và cái dây xích thô khá dọa người nhìn hơi tục khí thì cũng
không có chỗ nào khiến người ghét.
Nhìn thấy cô gái trừng mắt, Trương Thắng sờ sờ mũi nói:
-Tôi… chính là muốn hỏi một chút… anh bạn tôi khi nào thì làm kiểm
tra lại?
Cô y tá lườm anh một cái, khinh miệt nói: