-Lau...sạch sẽ ... cho ... tôi!
Trước giờ Tần Nhược Lan nuôi chó nhỏ đã quen nói chuyện như thế,
hồn nhiên bất giác quên mất những lời này ám muội biết bao nhiêu, Quách
mập nghe vậy muốn cười lại không dám cười ra tiếng, cả khuôn mặt béo
thịt đang loạn chiến.
Trương Thắng luống cuống tay chân nói:
-Không việc gì, không việc gì, chính là một chút!
Anh bị vẻ mặt tức giận của cô gái làm cho hoảng hồn, hơn nữa bệnh
cảm mạo càng ngày càng nặng, đầu óc hỗn loạn. Nói xong những lời này,
thấy cô gái trừng mắt không nói lời nào, vội mê muội đầu óc vươn tay ra,
trước ngực nàng ta phủi phủi vài cái, cười nói:
-Cô xem, như vậy là nhìn không rõ rồi.
Tần Nhược Lan cũng choáng váng, cô ngây ngốc cúi đầu nhìn bàn tay
Trương Thắng đang vỗ vỗ vài cái trên bộ ngực chưa từng bị đàn ông chạm
qua của mình, một chút phản ứng cũng không có.
Quách mập thấy tình cảnh này, hai mắt đang sưng vù lập tức bạo phát
một kỳ tích trong lịch sử y học, mí mắt đang sưng híp không ngờ lại mở ra,
lộ ra hai tròng mắt đỏ, kinh ngạc mà nhìn Trương Thắng.
-Anh… anh…
Lúc này Tần Nhược Lan mới có phản ứng lại, cô chỉ vào Trương
Thắng, bàn tay trắng nõn loạn chiến, tức giận đến không nói nổi một câu,
cứ như vậy mà đánh.
-Tôi… tôi…