Trương Thắng bỗng nhiên tỉnh hồn lại, lắp bắp một lúc lâu, bỗng
nhiên lại nói một câu:
-Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi… tôi sẽ mua một bộ trả cho cô.
Tần Nhược Lan tức giận quá mà cười:
-Có phải một bộ nhập khẩu từ Nhật Bản hay không?
Trương Thắng trợn tròn mắt:
-A? làm sao cô biết? không phải, không phải không phải mua nhập
khẩu từ Nhật Bản, ý tôi là… A, vậy người tối hôm qua nghe trộm chúng tôi
là cô?
Tần Nhược Lan tức giận trợn mắt nhìn thẳng mà nói:
-Anh là cái thá gì nha? Tôi lại phải nghe trộm chuyện anh nói?
-Nhược Lan, đã xảy ra chuyện gì?
Đang đi qua cửa, một nữ y tá tóc dài thấy tình hình trong phòng khác
thường liền dừng bước lại hỏi.
-A, không có việc gì.
Tần Nhược Lan nghiêng đầu sang chỗ khác, sử dụng thần công biến
sắc mặt, cười ngọt ngào nói:
-Y tá trưởng, chị cứ đi làm việc đi, tôi đang thu xếp để bệnh nhân này
lát nữa phải đi làm kiểm tra.
-Ồ!
Y tá trưởng gật gật đầu, bán tín bán nghi nhìn cô một cái rồi đi.