Tần Nhược Lan vung tay nhỏ lên, mãnh liệt nói:
-Thôi đi! Bản cô nương lúc này buông tha anh, anh tự giải quyết cho
tốt! Ở bệnh viện công an còn dám đùa giỡn kiểu lưu manh, anh muốn làm
phản hả!
Cô nhìn trên dưới Trương Thắng một thân hàng hiệu xích vàng, bút
vàng, nhẫn vàng, khinh thường hừ lạnh một tiếng:
-Trưởng giả học làm sang!
Nói xong cấp tốc rời đi.
Quách mập đem cằm chôn ở dưới chăn, một đôi mắt gian tà ti hí láo
liên hồilâu, đợi cô y tá đi ra ngoài, lập tức nghển cổ lên, hưng trí bừng bừng
hỏi:
-Thắng Tử, đủ co giãn không?
-Anh cút đi! Ăn mì của anh đi!
-Kia… tương đâu?
Trương Thắng vừa thẹn vừa giận nói:
-Còn hỏi tương đâu? Tôi lớn từng này còn chưa từng đùa giỡn cô gái
nào, hôm nay để cô ta dạy dỗ tôi như con cháu, tôi nợ gì cô ta? Còn không
phải tại anh? Có muốn ăn nữa hay không?
Mặt Quách mập co quắp hai cái, cố nhịn cười nhỏ giọng nói:
-Tôi bỗng nhiên đặc biệt thích ăn bánh bao, vẫn là ở Sơn Đông.
Trương Thắng tức giận nói: