-Tôi không thấy gì hết.
Tần Nhược Lan hừ một tiếng nói:
-Vô nghĩa! Tôi mặc quần bò đấy.
Trương Thắng:
-…
Tần Nhược Lan nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên ngồi thụp xuống,
tay nâng cằm, nhỏ nhẹ nói:
-A, đầu anh chảy máu a!
Trương Thắng uể oải sờ lên đầu một cái, quả nhiên là chảy máu.
Tần Nhược Lan gật đầu cười không ngừng, dùng âm thanh giòn dã
nói:
-Chào mừng ngài vào ở bệnh viện công an, bổn viện chính là bệnh
viện cấp hai, thiết bị hiện đại, phục vụ chu đáo. Cứu sống,là thiên chức của
tôi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ… chăm sóc thật tốt ông chủ ngài…!